[Ebook] Ta là Thực Sắc – Tát Không Không


Ta là Thực Sắc

Tên gốc: 吾乃食色 - Ngô nãi Thực Sắc

Tác giả: Tát Không Không

Edit: Hội edit nghiệp dư STENT

Thông tin sách: xuất bản năm 2012ở Trung Quốc

Nguồn: http://www.luv-ebook.com
https://duongduong119.wordpress.com/

Editors

Dâu Lê: 1-11
 Mai Như: 13, 27, 37, 78,104, 141
Thu Thủy IC: 14
Trâm Phạm: 15, 28, 31, 41, 48, 52 
Thúy An Hoàng: 16, 30, 46
Tiểu Ma Kết: 17, 32
Eureka Ka: 18, 19, 33, 54, 61, 77, 82, 90,97, 116, 122, 125
Vicky Aristocratic: 20, 36 
Violet Rosa: 21, 40, 58
My Phuong: Giới thiệu, 22, 38, 44, 50, 55, 60, 63, 65, 66, 69,72, 74, 76, 81, 84, 88, 89, 98, 110, 118, 126, 130, 136, 138, 140, 149, 151
Bỉ Ngạn: 12, 23, 34, 42, 49
Sonu Xu (ben.vubv): 25, 39, 45, 51, 121
Hoài Thương: 26
Thính Vũ: 24, 29, 56
Kim Kim: 35, 43
Tiểu Tinh Thiên: 47, 53, 59, 64, 67, 70, 71, 73, 75, 80, 83, 85,92, 103, 109, 128, 139, 150
Harry Nguyễn: 62, 86
Sâu ngủ: 87
Giang Huong: 91, 100
Lê Thuý An: 93, 102, 108, 120, 146-148
Thủy Thanh: 94, 96, 99, 105, 115, 119
Phương Bằng: 95, 101, 107, 111
Yennie Phạm: 106
Giang Thanh: 112, 114, 117, 123
Hoar Frost: 57, 79, 113, 124, 137
Mac Senh: 127, 129, 135
Thao Vu (TVTP): 132-134
Minie Tran: 68, 131, 142-145


Beta: Trâm Phạm, Dâu Lê

Làm ebook: Dâu Lê

Nguồn ebook: http://www.luv-ebook.com

 

 

Giới Thiệu

 

“Ta là Thực Sắc”: tiểu thuyết tình cảm phiên bản nữcủa “Những năm ấy”, tuyệt đối không nên để bạn trai xem

Hàn Thực Sắc, bác sĩ làm việc tại một bệnh viện namkhoa, công việc mỗi ngày chính là mài dao soàn soạt hướng chim nhỏ đang lạnh run của mấy vị nam đồng chí xuống tay. Đây là một câu chuyện kể giữa nàng và mấy đồng chí nam đó……

Tómtắt

 

Thời gian như thoi đưa, một năm vội trôi qua.

Theo như lệ thường của trường tôi, ở cuối học kì sẽ cử hành mộtlần thi chung cho toàn thể học sinh, sau đó căn cứ vào thành tích để tiến hành phân ban: ban nghệ thuật trọng điểm và ban nghệ thuật phi trọng điểm.

Nói tóm lại, lần thi này là rất trọng yếu, cho nên tất cả lũ họcsinh chúng tôi dồn hết sức lực, cố gắng ôn tập, chong đèn chiến đấu hăng hái, hận không thể vót nhọn đầu của mình mà đâm vào được ban trọng điểm.

Rốt cuộc, đầu tháng bảy, cuộc thi chấm dứt, chúng tôi bốn ngườivì chúc mừng thoát ly khổ ải, giữa kì nghỉ hè mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, khắp chốn chơi đùa.

Hôm nay, chúng tôi hẹn nhau ở KTV: ca hát, uống rượu và vui chơiđiên cuồng.

Chúng tôi nháo tới gần 12 giờ, Đồng Diêu và Sài Sài đi xuốngsiêu thị dưới lầu mua đồ ăn vặt, tôi thì cùng Ôn Phủ Mịch ngồi trên ghế đợi.

Ôn Phủ Mịch luôn luôn thích yên tĩnh, náo loạn cả đêm, giờ này nằmngủ trên ghế sô pha, đầu thì ngửa lên, im lặng ngủ say.

Khuôn mặt hắn, ẩn trong bóng tối, lại như mang theo vô hạn hàoquang, hình dáng từng đường cong trên khuôn mặt hắn, mỗi một nét, đều như tạo nên vòng xoáy, làm cho tôi không tự chủ rơi vào trong đó.

Lông mi của hắn, đen nhánh cong vút, cùng gương mặt sạch sẽ trắngtrẻo tạo nên nét đối lập rõ ràng.

Mũi hắn thanh tú, theo hơi thở nhẹ nhàng mấp máy.

Môi hắn mềm mại, đường nét rõ ràng, mang theo sự hấp dẫn khó cưỡnglại được.

Hai má hắn hơi ửng đỏ, chính là loại mà tôi yêu thích, không kiềmlòng được, tôi cúi xuống, trộm hôn lên đó.

Đến giờ tôi cũng chẳng biết mọi thứ xảy ra như thế nào, thật sựlà vậy, tôi xin thề.

Khi tôi hồi phục tinh thần thì đã ngồi ở cạnh hắn, mà môi củahai chúng tôi lúc đó đang chạm vào nhau.

Môi của Ôn Phủ Mịch quả là giống như tôi đã dự đoán, hơi lạnh, nhưnglại mang theo sự mềm mại làm cho tôi bỏ vũ khí đầu hàng giặc luôn.

Lúc ấy, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên im lặng,ngay cả tiếng nhạc đinh tai nhức óc cũng trở thành bụi bặm xa xôi.

Tại lúc đó, tôi đối với Ôn Phủ Mịch chỉ có tham luyến.

Tôi chỉ định là hôn má hắn một chút thôi, sau đó liền rời đi,nhưng lại dời xuống dưới một mm nữa… vài mm nữa, nhìn tư thế của chúng tôi chính là hôn môi nhưng thực chất chẳng qua chỉ là hơi chạm nhau mà thôi. Hơi thở của hắn quẩn quanh nơi chóp mũi tôi, từng hơi nhẹ nhàng trêu chọc toàn bộ tinh thần của tôi.

Lúc này, hắn bỗng nhiên mở mắt.

Cặp mắt đen thăm thẳm, trong khu vực ghế lô tối tăm, như có tiasáng lướt qua, trong suốt mà thâm thúy.

Nháy mắt, tôi hoảng loạn vội đứng lên, tốc độ nhanh tới nỗi timtôi muốn rớt ra ngoài.

Lần, này, hỏng, bét, rồi!

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Bằng không nói là miệng hắn có con muỗi đậu đi, tôi không muốn hắnbị cắn đồng thời không muốn sát sinh nên đã hy sinh thân mình đem con muỗi hấp dẫn lại môi mình?

Hoặc là tôi nói tôi hoài nghi mình bị les, liền nghĩ hôn hắn đểxác định xem mình có phải là như thế không?

Hay là không nói, trực tiếp đập cho hắn bất tỉnh, đợi hắn tỉnh lạichết cũng không thừa nhận?

Đang phân vân giữa ba phương án giải quyết, Ôn Phủ Mịch hỏi: “Ngươiđang làm cái gì vậy?”

Nghe vậy, tim tôi nhảy điên loạn hơn, nhanh chóng vượt qua cả mộtdàn nhạc sôi động, trong cơ thể tôi giống như có lửa cháy, máu của tôi như con ngựa hoang chạy loạn, mà da thì nhanh chóng đổ mồi hôi lạnh, trong đầu tôi là một mảnh hoảng loạn, tiểu não đại não gì cũng rối thành một đống, hỗn độn vô cùng.

Nói chuyện đi, nói chuyện, Hàn Thực Sắc mau nói đi, tôi như vậynhắc nhở chính mình.

Nhưng miệng lại như bị niêm phong, làm thế nào cũng không mở rađược. Tôi cùng Ôn Phủ Mịch đối diện nhau, không khí không quá xấu hổ nhưng lại có gì đó rất kì cục.

Nói chuyện, nói chuyện đi Hàn Thực Sắc, tùy tiện nói câu gì cũngđược. Tôi lại nhắc nhở chính mình, tùy tiện cái gì đều được.

Lần này, tôi đã nghe theo nội tâm mình, trả lời hắn: “Ta nghĩ cườngbạo ngươi”

Câu này đúng là lời nói thiệt, nhưng mà cái câu nói thiệt này sovới đem tôi đi giết còn lợi hại hơn.

Tôi chảy nước mắt, Hàn Thực Sắc, ngươi vẫn là nên chạy đi tìmcái xe tải nào đó mà đâm đầu vào chết luôn cho xong!

Nói thì làm, tôi xoay người chạy ra khỏi khu ghế lô.

Thật là không còn mặt mũi nào mà đối mặt với Ôn Phủ Mịch a!

Đang lúc tôi dùng toàn lực đứng dậy, cánh tay bỗng nhiên bị ÔnPhủ Mịch bắt lấy, sau đó hắn dùng tí lực, đem tôi kéo vào trong lòng ngực hắn.

Cái mông của tôi, thôi quên đi, dễ hiểu một chút, mông của tôingồi trên đùi hắn, hai tay của tôi nhìn thì như đang ngăn cản hắn nhưng kỳ thực là đang vuốt ve ngực hắn.

Mà hai tay của hắn lại bắt lấy cánh tay tôi.

Đôi mắt đen của hắn, giống như mặt hồ đêm thu, trong suốt và tĩnhlặng, thần bí thâm thúy.

Lần này tới lượt tôi hỏi: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”

Ôn Phủ Mịch mỉm cười thản nhiên, hắn nói: “Ta không thể chịu lỗ”.

Tiếp theo, khi tôi chưa kịp phản ứng chuyện gì đang diễn ra,khuôn mặt hắn chầm chậm phóng đại, từ từ gần sát mặt tôi, sau đó, môi của chúng tôi lần thứ hai từ khi chào đời lại gặp nhau.

Môi chúng tôi, đầu tiên là tiếp xúc, cảm nhận được tình hìnhcánh môi của đối phương, hoặc là run rẩy, hoặc là kích động, hoặc là trìu mến, hoặc một cái gì đó khác.

Lúc sau quen dần, cảm xúc bắt đầu tăng vọt. Ôn Phủ Mịch nhẹ ngậmlấy môi tôi, giống như đem chúng trở thành món ăn tươi ngon, tinh tế nhấm nháp.

Tiếp theo hắn vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ vòng quanh môi tôi, mộtvòng lại một vòng, mang theo trêu chọc, mang theo hấp dẫn.

Lưỡi hắn khẽ tách môi tôi, hơi hơi ma sát, đôi môi mềm mại làmcho tôi một trận run rẩy.

Động tác của hắn không chút hoang mang, mang theo sự thanh thản,tự tin dẫn tôi đi vào thế giới của hắn.

Vốn tưởng rằng, tới đây đã là được hưởng một bữa yến tiệc longtrọng lắm rồi, nhưng lưỡi hắn lại cư nhiên tiến vào trong miệng tôi.

Từ đầu đến cuối, Ôn Phủ Mịch đều duy trì sự thanh thản, hắn dùngchính lưỡi mình, lướt qua hàm răng tôi, lúc nặng lúc nhẹ hàm chứa dục vọng mà liếm láp, giống như một loại thần phục lại giống như một loại biểu thị công khai, mỗi chỗ đều mang theo hương vị của hắn, mỗi chỗ đều là dấu vết của hắn.

Sau khi hoàn thành loạt động tác, lưỡi của hắn bắt đầu truy đuổiđồng loại của mình, dây dưa trong miệng tôi, giống như một con rắn không ngừng cuốn khúc, không ngừng khiêu khích.

Nhiệt độ cơ thể của tôi tăng dần, kìm lòng không được mà ôm lấyÔn Phủ Mịch, học bộ dạng của hắn, bắt đầu hôn đáp trả.

Lưỡi chúng tôi quấn quít nhau, tận tình mút vào dịch mật ngọtngào của đối phương, kịch liệt triền miên, lúc thì nhẹ nhàng như dòng suối, lúc thì mãnh liệt như biển rộng.

Chúng tôi cứ thế dây dưa, cuồng nhiệt, tựa như là muốn trong cáihôn này, dùng hết sinh mệnh của mình.

………. Chi tiết ở trên, đều là cái rắm.

Nghĩ thử coi, tôi và Ôn Phủ Mịch, đều là lần đầu hôn môi, sao cóthể vô sự tự thông, chỉ xem trên TV, kĩ thuật hôn liền thành thục đến vậy sao?

Đó là chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm á.

Tình huống chận thực là, chúng tôi đã cố hết sức mà hôn.

Tất cả mọi người khi hôn lần đầu đều không khỏi răng đập răng,răng cắn lưỡi, thập phần khó khăn.

Đầu lưỡi hai người chúng tôi làm sao có thể linh hoạt giống nhưrắn a, nói cách khác là như hai con giun không có mắt, nơi nơi chui loạn. Lưỡi Ôn Phủ Mịch chút xíu nữa là tiến tới yết hầu của tôi, hù chết người.

Mà quan trọng hơn là, bởi vì môi của hai chúng tôi khi hôn khôngkín lắm, nước bọt rơi xuống tí tách, tuy nhiên, người ta khi hôn môi nồng nhiệt, bởi vì não bộ sinh ra phản ứng hóa học nên sẽ không cảm thấy ghê tởm.

Nhưng giờ phút này, nếu có người nhìn thấy chắc sẽ nôn mửa ngay.

Càng hôn, càng không có tinh thần, cộng thêm ướt át dinh dính,làm ảnh hưởng tới tâm tình, chúng tôi lại là người thông minh sắc sảo nên cùng nhau ngừng lại, lấy khăn giấy lau nước miếng dính đầy miệng.

Sau đó, sắc mặt hai người lại ửng hồng, ánh mắt tỏa sáng nhìnnhau.

Lúc này, tôi chợt nghĩ đến một điều, so sánh tính trọng yếu, liềnhỏi: “Ôn Phủ Mịch, bạn gái ngươi làm sao bây giờ?”

Tuy rằng lời này nói ra nghe có vẻ khá bình tĩnh, nhưng lúc đólòng tôi đang rất hỗn loạn, hoàn toàn trống rỗng không nghĩ được gì.

May mắn, lời của hắn làm cho tâm hồn lo lắng cả đêm của tôi trởnên an tĩnh lại: “Ta không có bạn gái”

Tôi âm thầm thở ra một hơi, cũng may tôi không trở thành tiểutam a, bằng không ngàn đao cũng không đủ tạ tội.

Nhưng một lúc sau, Ôn Phủ Mịch thâm sâu nhìn tôi, nói: “Ý của talà, ta có bạn gái hay không còn phải xem ý tứ của ngươi”

Tôi nhìn hắn, một hồi lâu rốt cuộc cũng hiểu ra, vì thế liền hỏi:“Ngươi là đang thổ lộ với ta sao?”

Ánh mắt hắn cụp xuống trốn tránh, đáy mắt tựa hồ thoáng qua mộttia ngượng ngùng, mà trên gương mặt băng lãnh của hắn hình như có chút đỏ lên.

……

Cuối cùng, cuộc sống thanh xuân vườn trường của tôi và Ôn Phủ Mịchlại khôi phục như bình thường

Mỗi lần tan học, chúng tôi sẽ ngồi ở quán nước trước cổng trường,nói vài chuyện lảm nhảm, đương nhiên, phần nhiều là tôi nói.

Ôn Phủ Mịch không thích nói chuyện lắm, nhưng hắn sẽ chăm chú lắngnghe, khiến cho tôi cực kì có cảm giác thành tựu.

Chỉ là, từ đầu tôi đã luôn muốn phân tích tính cách thích yêntĩnh của hắn, cứ luôn hỏi hắn, mẹ ngươi đối xử với ngươi không tốt phải không, lúc nhỏ có phải ngươi đã từng bị mắc chứng bệnh u buồn hay không, trong nhà ngươi có phải đã từng trải qua biến cố gì đó à?

Hắn lắc đầu, nói không có, gia đình ta rất bình thường, tại saongươi lại hỏi vậy?

Tôi thở dài, nói, trong phim thần tượng không phải đều diễn nhưvậy sao, ngươi vốn là một tên nhóc sáng láng hoạt bát, nhưng vào vào khoảng 10 tuổi, gia đình xảy ra biến cố, từ đó ngươi liền đem bản thân phong bế lại. Nhưng rồi sau đó, ngươi gặp phải một người con gái ngây thơ, hoạt bát lại tam bát (bà tám) như ta, không cầm lòng được mà yêu thích cái cảm giác ấm áptrên người ta, tiếp theo đó là dưới một loạt tình tiết xảy ra, ngươi đối với ta cởi mở trái tim, nói ra câu chuyện của bản thân mình, lời dạo đầu có thể là, từ trước kia, có một tên nhóc, ba của hắn tìm một người mẹ mới, hoặc là mẹ của hắn tìm một người ba mới… balabala. Sau đó ta liền nhìn vào gương mặt giống như được điêu khắc của ngươi, hỏi, Ôn Phủ Mịch, tên nhóc đó là ngươi có phải không? Lúc đó, toàn thân ngươi hoặc là lông mi ngươi sẽ run lên, thật không ngờ ta lại thông minh như thế, cũng không biết tại sao lại muốn nói với ta những chuyện này, cuối cùng, ngươi im lặng, tiếp theo, ta liền đi đến, đau lòng mà ôm lấy ngươi, nói, Ôn Phủ Mịch, tất cả đều đã qua rồi, thật đó, tất cả đều đã qua rồi, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, không đi đâu cả. Cuối cùng, ngươi phát hiện, thì ra trên thế gian này, người hiểu ngươi nhất chính là ta, vì vậy chúng ta ở dưới bầu trời đêm đầy sao ước nguyện lời thề tình yêu, ta luôn cảm thấy câu chuyện của chúng ta lẽ ra phải phát triển như vậy mới là vương đạo a.

Nghe vậy, Ôn Phủ Mịch lắc đầu bất đắc dĩ nói, ngươi vẫn là nênít xem phim truyền hình đi.

Trong ba năm đó, tôi với Ôn Phủ Mịch chưa bao giờ cãi nhau, cólúc tôi thật là vô vị quá rồi, muốn tìm hắn cãi nhau để bồi dưỡng chút tình cảm, nhưng lần nào hắn cũng không thèm để ý đến tôi, hại tôi cứ một mình diễn hai vai, cuối cùng chỉ có thể bỏ cuộc.

Mỗi lần sinh nhật tôi, hắn đều sẽ hỏi tôi, nói đi, ngươi thíchquà gì?

Ánh mắt tôi lóe ra dâm quang, nuốt nước miếng, nói, ta muốn thânthể của ngươi.

Hắn dùng ngón tay búng vào trán tôi, nói, ta nói thật, nghiêm chỉnhchút đi.

Tôi thập phần oan ức, bởi vì chắc chắn là tôi nói thật mà

Trước đây lúc chưa ở cùng hắn, tôi đã bắt đầu ý dâm với thân thểcủa hắn, bây giờ ở cùng nhau rồi, ngày ngày tai kề tóc kết, lại từ đầu tới cuối cũng không thể tiến vào chủ đề chính được, tôi nhẫn nhịn rất khó chịu a.

Nhưng mà, Ôn Phủ Mịch cũng xem như là một đứa trẻ ngoan, mà lạigiống y như tôi, là xử (nam/nữ) chỉ từ động tác hôn môi của hắn là biết rồi.

Thời gian chúng tôi ở bên nhau lúc trung học, chuyện vượt quá chừngmực nhất chính là hôn môi.

Đương nhiên không phải ở trường học rồi, lúc ở trường học, hai đứatôi đến tay còn ngại nắm.

Địa điểm chúng tôi luyện tập hôn môi, chính là phòng của tôi lúcnghỉ hè.

Lúc đó, cha tôi mẹ tôi đều tự động rời đi, để cho chúng tôi cókhông gian tự do phát triển.

Lúc bắt đầu, tôi nghĩ là họ tin tưởng chúng tôi sẽ không làm bậy,ai ngờ thì ra bọn họ muốn lưu lại không gian để thành toàn cho chuyện tốt của chúng tôi.

Mẹ tôi bắt đầu từ lúc đó thật tỉ mỉ giảng cho tôi nghe nhữngchuyện cần chú ý, còn nói, con gái à, lầu đầu tiên là rất khổ sở, nhưng mà chỉ giống như bị chó cắn một ngụm thôi, nhẫn nhịn một chút liền qua, con xem Phủ Mịch lớn lên xinh đẹp như vậy, thật đúng là kỳ quan của nhân loại nha, bị nó cắn một cái con cũng không phải là chịu thiệt.

Ba tôi càng quá đáng hơn, ông ấy lại chủ động đem BCS của mình tặngcho Ôn Phủ Mịch, tỉ mỉ chỉ hắn cái này dùng như thế nào, cuối cùng còn lấy ra những bộ phim giáo dục các kỹ năng vận động trên giường của Nhật Bản mà mình giấu như bảo vật, cho Ôn Phủ Mịch lần lượt xem qua.

Nhưng mà thật là cô phụ một tấm lòng tốt của họ, tôi cùng Ôn PhủMịch những lúc bị nhốt cùng nhau cũng chưa từng có thoát y bao giờ.

Tại năm thứ hai cao trung kia, kỹ thuật hôn của chúng tôi ngàycàng phát triển, cuối cùng đã có thể hôn đẹp như những nam nữ trong phim thần tượng, cũng không còn xuất hiện cái cảnh nước miếng rơi tí tách như lần đầu tiên nữa.

Tiếng người ở ngoài cửa sổ từ từ lớn lên, từng đợt ánh sáng nhènhẹ chiếu xạ vào trong phòng, trên trần nhà nơi nào cũng ngập tràn ánh sáng lay động.

Hồi ức đến đó là dừng lại, tôi xoa nhẹ đầu óc đang mê mang, đứngdậy, từ trong ngăn kéo lấy ra thuốc cảm, uống cùng với một cốc nước lọc, tiếp theo lại nằm xuống giường, từ từ tiến vào mộng đẹp.

>>Ebook<<

Ta là Thực Sắc – Chương 151 (Toàn văn hoàn)


Ta là Thực Sắc

(Ngô nãi Thực Sắc -吾乃食色)

Tác giả: Tát Không Không

 

151. Phiên ngoại về Ôn Phủ Mịch: Phủ Mạc Tịch Mịch (Xoa dịu cô đơn) (6)

 

Edit: My Phuong

Beta 1: Trâm Phạm

Beta 2: Dâu Lê

 

 

Ôn Phủ Mịch đã quay trở về ngắm nhìn Hàn Thực Sắc vào năm cô vừa mới đi làm

Hắn đi đến bệnh viện, lén lút đứng bên ngoài phòng khám, giống như một tội phạm hèn mọn, nhìn cô.

Cô đang cười, nói chuyện với đồng nghiệp rất vui vẻ

Nụ cười đó như ánh mặt trời, dường như đã khôi phục lại sự rực rỡ trong quá khứ

Có lẽ, Ôn Phủ Mịch nghĩ, không có hắn, Thực Sắc sẽ thật sự vui vẻ hơn nhiều, rất nhiều.

Hắn khắc sâu nụ cười của Hàn Thực Sắc trong lòng, sau đó, rời đi.

Thời gian gột bỏ vẻ non nớt bên ngoài của con người từng chút một, chỉ còn lại sự lắng đọng của những hồi ức đong đầy

Chớp mắt, đã qua sáu năm.

Sáu năm cũng không quá lâu, nhưng đối với Ôn Phủ Mịch mà nói lại giống như đã trải qua nửa đời người

Cuối cùng, hắn cũng hoàn thành việc học hành

Bởi vì thành tích xuất sắc nên giáo sư rất cố gắng khuyên nhủ hắn ở lại trường, nhưng Ôn Phủ Mịch từ chối

Hắn muốn trở về nhìn xem.

Nhìn cha mẹ, nhìn bạn bè, nhìn…Hàn Thực Sắc

Không cần gặp mặt, chỉ nhìn thôi là tốt rồi, chỉ cần biết tình hình hiện tại của cô là tốt rồi

Nhưng mà, sau khi trở về, mẹ Ôn nói cho hắn biết Hàn Thực Sắc vẫn còn độc thân

Nghe vậy, tâm tư Ôn Phủ Mịch có sức sống hơn một chút

Cô vẫn chưa gặp được người kia.

Vậy, mình còn có cơ hội không?

Tâm trí không cách nào ngừng suy nghĩ, Ôn Phủ Mịch không kiềm chế được chính mình, dưới sự giúp đỡ của mẹ của Hàn Thực Sắc, hắn đi gặp Hàn Thực Sắc.

“Ngươi đã quay về” Hàn Thực Sắc bình tĩnh hỏi

Giọng điệu của cô thật bình thản, dường như tất cả hận thù cùng yêu thương đều đã tan biến, chẳng qua chỉ còn lại một vài mảnh vụn, chắp vá lại cũng không thành cái gì.

Cô nói rất nhiều, rất nhiều lời không liên quan, tất cả đều là những lời dùng để nói với người xa lạ.

Hắn và cô, đã xa lạ đến như thế sao?

Ôn Phủ Mịch nắm chặt chén trà trong tay, rốt cuộc cũng lấy được can đảm, ngắt ngang lời của Hàn Thực Sắc

Hắn phải nói ra tâm ý của mình, hắn muốn nói với Hàn Thực Sắc rằng hắn còn yêu cô, vẫn luôn yêu cô, hắn muốn cầu xin cô…cho hắn một cơ hội nữa, hắn muốn bảo đảm, vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn, sẽ không làm tổn thương cô nữa

Nhưng mà, hắn còn chưa kịp mở miệng, một người đàn ông giống như gió lốc đã kéo Hàn Thực Sắc đi.

Đó là một người đàn ông cường tráng, quyết đoán, Ôn Phủ Mịch biết, người đàn ông kia thích Hàn Thực Sắc

Dưới sự giúp đỡ của cha mẹ hai bên, Ôn Phủ Mịch và Hàn Thực Sắc gặp mặt nhau

Bọn họ đi trên con phố dài chứa đầy hồi ức, nhưng mà —

“Nơi này đã thay đổi rất nhiều…Rất nhiều thứ đã không còn thấy nữa” Hàn Thực Sắc nói như thế

Đúng vậy, rất nhiều thứ giữa bọn họ đã biến mất

Nhưng mà, Ôn Phủ Mịch không muốn từ bỏ, bởi vì đã từ bỏ quá sớm, nên mới mất đi Hàn Thực Sắc nhiều năm như thế, mà bây giờ, hắn không thể giẫm lên vết xe đổ

Hắn nhớ rõ, Hàn Thực Sắc thích nhất là ăn nước đá bào của một ông chủ quán trên con phố dài này, cho nên, vài ngày qua hắn đã tìm kiếm xung quanh, rốt cuộc mua được một chén nước đá bào giống như năm đó

Hắn vui vẻ đưa cho Hàn Thực Sắc, nhưng mà, toàn thân cô lại toát lên sự tức giận lạnh lùng

Cô hỏi hắn vừa rồi đã đi đâu

Ôn Phủ Mịch nhớ lại, lúc nãy An hinh hẹn gặp hắn ở quán cà phê, hắn nghĩ cô có chuyện quan trọng muốn nói nên hắn đi.

Nhưng An Hinh chỉ nói chuyện phiếm

Đây vốn là một chuyện rất quang minh chính đại, nhưng Ôn Phủ Mịch không muốn Hàn Thực Sắc lại nghe thấy cái tên An Hinh, cho nên, hắn giấu diếm

Thế nhưng, chuyện này lại như một cây kim đâm chọc làm vỡ tung toàn bộ lửa giận chồng chất nhiều năm qua của Hàn Thực Sắc

Lúc này Ôn Phủ Mịch mới hiểu được, hắn đã làm Hàn Thực Sắc tổn thương nghiêm trọng ra sao

Hắn làm cô tổn thương rất sâu sắc

Thì ra, Hàn Thực Sắc không hề tốt, nụ cười của cô vẫn có bóng ma

Từ nhà Hàn Thực Sắc đi ra, Ôn Phủ Mịch đi đến quán bar, chính là quán bar phát sinh hiểu lầm lúc trước

Lần này là hắn say

Cảm giác say thật kỳ diệu, cả thế giới dường như không hề tồn tại

Nhưng mà, trong sự hư vô lại tồn tại một cái tên — Thực Sắc

Hắn cứ lẩm bẩm nói cái tên này, một lần lại một lần.

Lúc Ôn Phủ Mịch tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trong nhà, còn An Hinh đang ngồi ngay bên cạnh hắn

Trong mắt của cô là sự thẳng thắn bộc trực rõ ràng

Cô chậm rãi giải thích với hắn, nói với hắn về chuyện 62 bức thư, cũng nói với hắn rằng chính mình đã kể cho Hàn Thực Sắc nghe tất cả mọi chuyện

Ôn Phủ Mịch im lặng lắng nghe, rất lâu sau, cuối cùng mới hỏi: “Tại sao bây giờ lại nói ra?”

“Bởi vì, đêm qua, ta cuối cùng cũng hiểu được trong lòng của ngươi chỉ có một mình Hàn Thực Sắc…Chỉ có cô ấy” Ánh mắt của An Hinh thật cô đơn

Đúng vậy, mọi người đều cô đơn

Sau đó, cô rời đi

Tiếp đó, Hàn Thực Sắc hẹn Ôn Phủ Mịch ra ngoài

Địa điểm là ngay trước cửa hàng nước giải khát lạnh kia

Ngồi trên bậc thang, bọn họ rất bình tĩnh nói rõ ràng tất cả mọi chuyện

Giữa hai người trở nên rất lý trí, đó là điềm báo trước cho sự kết thúc của một tình yêu.

Bởi vì tình cảm chính là mờ ảo mê loạn

Mà bọn họ lại rất tỉnh táo, bởi vì tình cảm mãnh liệt, không phải đối phương là không được, đã trôi qua rồi

Đột nhiên, Hàn Thực Sắc kích động tát Ôn Phủ Mịch một cái thật mạnh

Ôn Phủ Mịch đứng im không nhúc nhích, lẳng lặng chấp nhận

Cho dù Hàn Thực Sắc cầm dao đâm mình, hắn cũng sẵn lòng tự nguyện chấp nhận

“Ôn Phủ Mịch, ngươi đã từng yêu ta, phải không?”

“Không phải đã từng yêu, không chỉ là đã từng yêu, ta vẫn…vẫn, luôn yêu ngươi”

Bọn họ hôn nhau

Nhưng nụ hôn kia, có dấu hiệu biệt ly

Ôn Phủ Mịch biết, bọn họ đã kết thúc, kết thúc hoàn toàn

Không phải bởi vì hận, không phải bởi vì yêu, không phải bởi vì oán, cũng không phải hối hận, mà là bởi vì…Bọn họ đã thay đổi.

Hàn Thực Sắc, cô rốt cuộc đã biết được người mình cần là ai

Thứ cô muốn, hắn không cho được

“Thực Sắc, chúng ta đã kết thúc hoàn toàn…Phải không?” Ôn Phủ Mịch hỏi

Hàn Thực Sắc gật đầu, thay câu trả lời, động tác cúi đầu thật kiên quyết, không hề có sự do dự

Lần này, bọn họ đã thật sự chính thức kết thúc.

“Phủ Mịch, cám ơn ngươi” Sau khi nói như thế, Hàn Thực Sắc rời đi

Hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của hắn

Hắn vẫn ngồi tại chỗ, để mặc gió lạnh thổi, mãi cho đến khi bóng dáng Hàn Thực Sắc biến mất tại góc đường

Sau đó, hắn ngồi ở vị trí mà Hàn Thực Sắc vừa ngồi

Vừa rồi hắn thấy Hàn Thực Sắc luôn vuốt ve bậc thềm đá

Hắn cúi đầu, dưới ngọn đèn yếu ớt thấy được rõ ràng những chữ ở trên bề mặt

Phủ Mịch, ngươi mau tới đi

Chữ do dùng hòn đá nhỏ khắc lên, đã bị thời gian xói mòn, rất mờ nhạt

Nhưng Ôn Phủ Mịch vẫn nhìn thấy rất rõ ràng, đêm năm đó, có một cô gái vẫn ngồi ở chỗ này cho đến khi trời sáng.

Cô lẩm bẩm nói: “Phủ Mịch, người mau tới đi”

Nhưng mà, từ đầu đến cuối, hắn cũng không hề xuất hiện

Trong đêm hôm đó, hắn đã hoàn toàn mất cô

Gió trở nên dịu dàng hơn, giống như một đôi tay, vỗ về hai má hắn, vỗ về sự cô đơn của hắn

Ôn Phủ Mịch nhắm mắt lại, trong bóng tối, hắn nói khẽ: “Thực Sắc, tạm biệt”

 

 image267 image268 image269

 

Ta là Thực Sắc – Chương 150


Ta là Thực Sắc

(Ngô nãi Thực Sắc -吾乃食色)

Tác giả: Tát Không Không

 

150. Phiên ngoại về Ôn Phủ Mịch: Phủ Mạc Tịch Mịch (Xoa dịu cô đơn) (5)

 

 

Edit: Tiểu Tinh Thiên

Beta 1: Trâm Phạm

Beta 2: Dâu Lê

 

 

Ôn Phủ Mịch hiểu rằng, tuy rằng Hàn Thực Sắc ngoài mặt xem ra rất tùy tiện, nhưng bên trong lại cố chấp vô cùng, cô có nguyên tắc của mình, không thể lay chuyển.

Hành động lần này của cô, không phải là vì nổi nóng, không phải là vì trút giận, không phải vì hù dọa hắn.

Là thật, cô thật sự quyết định rời bỏ mình.

Đứng giữa căn phòng trống trải, tay của Ôn Phủ Mịch, lạnh đến dọa người.

Hắn không muốn mất đi Hàn Thực Sắc, hắn không thể mất đi Hàn Thực Sắc.

Ôn Phủ Mịch không hiểu lắm làm thế nào chủ động níu kéo lại tâm của một cô gái, nhưng mà hắn muốn giữ Hàn Thực Sắc lại, muốn vô cùng.

Cho nên, hắn bịa ra lời nói dối, hắn nói mình phải rời đi.

Có lẽ đến rất nhiều năm sau, Ôn Phủ Mịch mới hiểu được nguyên nhân tại sao lúc ấy mình lại làm như vậy.

Trong lòng hắn khi đó, vẫn chờ sự chủ động của Hàn Thực Sắc, giống như là một kiểu thói quen trong mối quan hệ của bọn họ.

Nếu lúc ấy, hắn có thể quấn lấy Hàn Thực Sắc, có thể dùng tất cả sức lực của mình, tất cả thời gian của mình đi giải thích, có thể siết chặt cô vào trong lòng, để cô thật sự cảm nhận được sự chân thành của mình, như thế, sự việc có phải sẽ không như thế này không.

Thế nhưng Ôn Phủ Mịch không như vậy.

Hắn là người hèn nhát, hắn hèn nhát, từng bước một khiến cho tình cảm của bọn họ tan biến.

Sau khi Đồng Diêu biết được tin này, cưỡng chế kéo Hàn Thực Sắc đến trước mặt Ôn Phủ Mịch.

Cuối cùng, bọn họ đã gặp mặt, ở nơi quen thuộc đó.

Ở trước mặt hắn, Hàn Thực Sắc rất bình tĩnh hỏi: “Ngươi phải đi sao?”

Ôn Phủ Mịch nhìn đôi má cô, nụ cười rạng rỡ kia, đã không còn dấu vết.

Là lỗi của hắn, đều là lỗi của hắn.

Ôn Phủ Mịch bắt đầu làm cái việc hắn vẫn luôn muốn làm—— giải thích.

Yếu ớt giải thích.

Nhưng Hàn Thực Sắc mỉm cười, ngắt lời hắn, cô và hắn, chuyện muốn nói, là chuyện khác nhau.

Cũng giống như, hắn và cô, con đường đi, đã là con đường khác nhau.

Hàn Thực Sắc lại cười, nhưng mà nụ cười kia, đã khác rồi, có vẻ mờ nhạt.

Sự vui vẻ của cô, không còn thuần khiết nữa, đã nhiễm bụi bẩn rồi.

Ôn Phủ Mịch biết, là lỗi của hắn, tất cả, đều là lỗi của hắn, là hắn ích kỷ và hèn hạ mở ra khởi đầu của bọn họ, cho dù tình cảm kia đến cuối cùng là thật lòng, thế nhưng một vết bẩn ngay từ đầu kia, lại như là một con dao, đâm thật sâu vào tim Hàn Thực Sắc, từng chút một, cắt trái tim cô thành thịt nát, máu đổ đầm đìa, cũng không thể nào lành lại nữa.

Vì sao, Ôn Phủ Mịch hỏi bản thân, vì sao có thể làm cô bị thương đến nông nỗi như vậy?

Hắn yêu cô, hắn từng thề phải vĩnh viễn cho cô vui vẻ.

Thế nhưng. . . . . . Cô vẫn bị hắn tổn thương, chỉ cần hắn ở đó, vết thương này, là vĩnh viễn cũng không thể nào lành lại.

Hàn Thực Sắc sẽ mãi mãi nhớ rằng, sở dĩ hắn ở bên cạnh cô, chỉ là bởi vì mái tóc của cô giống một cô gái khác.

Đây đối tự tôn của một cô gái mà nói, là sự phá hủy chí mạng.

“Thực Sắc, không có ta, có phải là ngươi sẽ vui vẻ hơn nhiều không?” Ôn Phủ Mịch trầm mặc hồi lâu, rốt cục hỏi những lời này ra.

Đúng vậy, nếu không gặp hắn, sự vui tươi của Hàn Thực Sắc, vẫn trong suốt, thuần khiết như trước.

Mà câu trả lời của Hàn Thực Sắc, cũng đã chứng minh điểm ấy.

Cô thu lại nụ cười, cô dùng giọng rất chân thực trả lời hắn.

Phải, nếu hắn đi rồi, cô sẽ vui vẻ hơn rất nhiều.

Cô nói, cô sẽ tìm được một người khác thật lòng yêu cô, sẽ tìm được một đoạn tình cảm khác từ lúc bắt đầu chính là chân thật, sẽ tìm được một người đàn ông chân chính thuộc về mình.

Sau đó, cô đi, bước đi kiên định, bóng dáng dứt khoát.

Đúng vậy, cô đi rồi, cô không cần người có nhiều thiếu sót như hắn nữa, không cần đoạn tình cảm thiếu sót này của bọn họ nữa.

Ôn Phủ Mịch vẫn im lặng như vậy ngồi ở nơi đó, từ buổi sáng, vẫn ngồi cho đến khi quán nước đóng cửa.

Giữa lúc nhân viên cửa hàng nhắc hắn quán nước sắp đóng cửa, hắn đứng dậy, lúc này mới phát hiện, toàn thân hắn đều lạnh.

Đã mất đi rồi.

Hắn đã mất đi Hàn Thực Sắc rồi.

Cái cô để ý, không phải là buổi tối hôm đó hắn lỡ hẹn, cái cô để ý, là vào lúc bắt đầu tình cảm của bọn họ, trong ý nghĩ của Ôn Phủ Mịch, vẫn còn nhớ đến một cô gái khác.

Cô để ý chính là cái này.

Mà cái này, là cái Ôn Phủ Mịch không thể giải thích, đây là tội của hắn.

“Ngươi thật sự đem cô ấy làm thế thân An Hinh mới quen với cô ấy ư?” Trên sân bóng rổ, Đồng Diêu chất vấn như vậy.

Ôn Phủ Mịch không nói gì, cái khởi đầu kia, là cái hắn không thể đoán trước.

Tiếp đó, Đồng Diêu một quyền đánh hắn ngã xuống đất.

“Từ giờ trở đi, Hàn Thực Sắc do ta bảo vệ.” Sau khi Đồng Diêu tuyên bố như vậy, liền đi khỏi.

Mãi cho đến giờ khắc đó, Ôn Phủ Mịch mới hiểu được, thì ra Đồng Diêu, vẫn luôn lặng lẽ mà yêu Hàn Thực Sắc.

Mà cũng trong giờ khắc đó, hắn hiểu được, lời Hàn Thực Sắc nói hôm nay, đều chính xác.

Sẽ có một người đàn ông chân chính thuộc về cô, cho cô một tình yêu không hề vấy bẩn.

Hắn, không xứng với cô, hắn, là phải rời khỏi.

Ôn Phủ Mịch ra đi, rời khỏi thành phố này, rời khỏi Hàn Thực Sắc.

Lúc đầu đi Mỹ, cái gì cũng không quen, mà với yêu cầu khăng khăng của An Hinh, hắn đến ở nhà trọ nơi An Hinh sống.

Khoảng thời gian đó, đối vớ iÔn Phủ Mịch mà nói, là tối tăm mờ mịt.

Ở trong tầm mắt của hắn không tìm thấy ánh mặt trời,.

Suốt ngày hắn đều nhớ đến từng chuyện một khi ở bên Hàn Thực Sắc, những hồi ức đó, trở thành thứ quý giá nhất của hắn.

Hắn không muốn quên đi, bèn cầm bút lên viết, mỗi một chuyện, đều viết trên giấy viết thư màu trắng.

Lúc viết, khóe miệng của hắn, đều cong lên.

Bởi những thứ đó, đều là niềm vui trong cuộc đời hắn.

Hắn đem những thư này, nhờ An Hinh gửi đi, gửi đến Hàn Thực Sắc.

Hắn cũng không biết lý do mình làm như vậy, nhưng mà vào lúc đó, hắn chỉ muốn làm việc này.

Một ngày một lá thư, không gián đoạn mà viết, không gián đoạn mà gửi, tuy rằng Hàn Thực Sắc không có một chút hồi âm, nhưng hắn vẫn tiếp tục.

Cho đến. . . . . . Ngày thứ sáu mươi ba.

Hàn Thực Sắc có trả lời —— những thư kia, thư hắn gửi đi, đều bị cắt thành từng mảnh, gửi trở lại.

Hồi ức của bọn họ, đều thành từng mảnh nhỏ, vừa bị gió thổi, thì đã không còn dấu vết.

Từ đó về sau, Ôn Phủ Mịch không có quấy rầy Hàn Thực Sắc nữa.

Nếu như yên lặng là điều cô muốn, như vậy. Hắn sẽ cho cô.

Dù sao, điều hắn có thể làm vì cô, chỉ có chuyện này mà thôi.

Ôn Phủ Mịch đem toàn bộ sức lực của mình, dùng hết trên bài vở, gần như mỗi ngày hắn đều ở lại trong thư viện trường đại học.

Hắn cho rằng như thế, thì có thể không cần suy nghĩ nhiều.

Thế nhưng chẳng ích gì, bóng dáng của Hàn Thực Sắc, vẫn luôn trong đầu hắn, giống như là dao khắc lên, rõ nét như vậy, không thể xóa nhòa.

Ôn Phủ Mịch phát hiện, An Hinh đối với hắn, cũng dường như khác với trước đây.

Ánh mắt cô nhìn hắn, không còn là nhìn một em trai nhà bên nữa, mà là nhìn. . . . . . Một người đàn ông.

Ôn Phủ Mịch hiểu được đó là ý gì, thế nhưng, đã qua rồi.

Tình cảm hắn đối với An Hinh, đã qua rồi.

Mãi mãi, đã qua rồi.

 

 

Ta là Thực Sắc – Chương 149


Ta là Thực Sắc

(Ngô nãi Thực Sắc -吾乃食色)

Tác giả: Tát Không Không

 

149. Phiên ngoại về Ôn Phủ Mịch: Phủ Mạc Tịch Mịch (Xoa dịu cô đơn) (4)

 

Edit: My Phuong

Beta 1: Trâm Phạm

Beta 2: Dâu Lê

 

 

Nhưng mà, sự việc đã định trước là sẽ khéo như vậy, ngày đó lúc trở về, Ôn Phủ Mịch nhìn thấy Hàn Thực Sắc ở trong nhà

Hắn phát hiện trong mắt Hàn Thực Sắc có một loại cảm xúc phức tạp, có sự bi thương nhàn nhạt, còn có sự tự giễu

Là hiểu lầm rồi sao?

Ôn Phủ Mịch luôn cố suy đoán suy nghĩ trong lòng cô, do đó vẫn chưa lên tiếng

Tuy Hàn Thực Sắc luôn mỉm cười, nhưng Ôn Phủ Mịch biết, cô không vui, cô rất tổn thương.

Sau khi ăn xong, Hàn Thực Sắc nói phải về, Ôn Phủ Mịch cũng đứng lên tiễn cô

Trên đường đi, hai người vẫn yên lặng không nói gì

Ôn Phủ Mịch không biết mở miệng như thế nào, đây là yếu điểm của hắn, lúc bọn họ ở cùng nhau luôn luôn là Hàn Thực Sắc chủ động nói chuyện, mà hắn cũng đã quen như thế

Gió thổi làm lá rơi bên đường, những chiếc lá khô cuộn mình bay lượn

Cuối cùng, lúc đến dưới lầu nhà Hàn Thực Sắc, Ôn Phủ Mịch cũng cố lấy can đảm, hỏi: “Thực sắc, rốt cuộc gần đây ngươi bị làm sao vậy?”

Lúc đầu Hàn Thực Sắc vẫn cất giấu sự đau thương nhàn nhạt trong ánh mắt, cô vẫn cười phủ nhận

Ôn Phủ Mịch nắm tay cô, nhẹ giọng nói: “Thực Sắc, chúng ta làm hòa đi”

Đúng vậy, làm hòa, giống y như trước, tiếp tục vui vẻ

Nhưng mà không được

Hàn Thực Sắc cúi đầu xuống, nói muốn đi cắt tóc

“Tại sao đột nhiên muốn đi cắt tóc?” Ôn Phủ Mịch bị ý nghĩ đột ngột của cô làm cho hỗn loạn

Sau đó, Hàn Thực Sắc thoải mái nói ra một câu làm chấn động  toàn bộ thần kinh của Ôn Phủ Mịch: “Ta không muốn trở thành cái bóng của An Hinh”

Nước mắt Hàn Thực Sắc cứ thế rơi trên cánh tay của cô, phát ra tiếng vang rất lớn

Rất nặng, cũng rất đau

Cả hai người bọn họ đều đau

“Ôn Phủ Mịch, lúc trước sở dĩ ngươi ở cùng một chỗ với ta là bởi vì ta có mái tóc giống An Hinh phải không?” Hàn Thực Sắc hỏi như thế

Ôn Phủ Mịch cuối cùng cũng thông suốt, vì sao mấy ngày nay Hàn Thực Sắc lại cô đơn như vậy, vì sao cô không vui vẻ

Bởi vì cô đã biết, khởi đầu của bọn họ chính là một sự thối nát dưới một vỏ bọc tốt đẹp

Không ai bằng lòng cam chịu làm thế thân của một người khác

Hắn đã làm tổn thương cô, sự đau đớn này không thể bù đắp được

Ôn Phủ Mịch luống cuống, bối rối hoàn toàn, giây phút này, đầu óc hắn chỉ là một sự hỗn loạn

Mà trong sự bối rối này còn có một sự sợ hãi tột cùng: hắn sợ Hàn Thực Sắc sẽ vì vậy mà rời khỏi mình

Hắn không thể mất cô, không thể

Cho nên, hắn nắm chặt tay Hàn Thực Sắc, hắn muốn cô nghe mình giải thích

Hàn Thực Sắc không có giãy giụa, cô ngước hai má thấm đẫm nước mắt lên, cười nói: “Ta sẽ đứng ở đây, ta sẽ nghe lời giải thích của ngươi”

Nhưng mà lời giải thích của Ôn Phủ Mịch rất yếu ớt

Bởi vì ngay từ lúc đầu, bản thân đã không có gì tốt đẹp để nói, toàn bộ là sự đê tiện của hắn, tràn đầy sự ích kỷ của hắn.

Hắn cố sức nói xin lỗi, cố sức cầu xin Hàn Thực Sắc tha thứ, cố sức muốn nắm giữ lấy cô

Nhưng cuối cùng, Hàn Thực Sắc bảo hắn cho cô một khoảng thời gian, cô phải suy nghĩ rõ ràng về quan hệ của bọn họ

Ôn Phủ Mịch đồng ý

“Thực Sắc, ta chờ ngươi, ta sẽ luôn chờ ngươi” Ôn Phủ Mịch cam đoan như thế

Thời gian sau đó, Ôn Phủ Mịch luôn chờ đợi câu trả lời của Hàn Thực Sắc, mỗi ngày, hắn luôn thường xuyên nhìn di động, chỉ cần có người gọi tới, liền lập tức bắt máy

Nhưng mà lần nào cũng đều thất vọng

An Hinh dường như có gọi hắn vài lần, nhưng Ôn Phủ Mịch không trả lời

Trong lòng hắn lúc 19 tuổi chỉ có một cái tên: Hàn Thực Sắc

Chuyện xảy ra sau đó làm cho Ôn Phủ Mịch hoàn toàn thấu hiểu ý nghĩa của câu thiên ý trêu ngươi

Buổi tối hôm đó, Lâm Phỉ Vân gọi điện thoại tới, nói An Hinh ở quán bar uống rượu, kêu hắn qua đưa cô về nhà

Lo lắng An Hinh xảy ra chuyện nên Ôn Phủ Mịch không thể từ chối, liền đi vào quán bar

An Hinh uống rất nhiều rượu, nhìn dáng vẻ của cô dường như là có chuyện buồn

Có lẽ, buồn phiền chính là một phần cơ thể của mỗi người

Ôn Phủ Mịch muốn đỡ An Hinh đứng lên, muốn đưa cô về nhà, nhưng mà An Hinh trong cơn say lại ôm chặt lấy hắn, khóc nức nở

Ôn Phủ Mịch chưa từng thấy An Hinh như thế, trong lúc nhất thời tay chân cũng luống cuống, chỉ có thể để mặc cô tựa vào trong ngực của mình

Ôn Phủ Mịch không biết rằng Hàn Thực Sắc đang đứng nhìn ở phía sau hắn

Hiểu lầm nảy sinh ra trong khoảnh khắc này

Không lâu sau đó, Hàn Thực Sắc gọi điện thoại tới, muốn hẹn gặp hắn tại cửa hàng nước giải khát.

Ôn Phủ Mịch mừng như điên, nghĩ rằng Hàn Thực Sắc đã tha thứ cho mình, nên muốn đưa An Hinh về nhà, sau đó nhanh chóng chạy tới điểm hẹn

Nhưng mà hắn không thể đến được điểm hẹn – An Hinh đột nhiên chảy máu, té xỉu

Ôn Phủ Mịch vội vàng đưa cô đến bệnh viện, lúc đó, bởi vì cô mất quá nhiều máu nên đã bị hôn mê bất tỉnh, bác sĩ cũng thông báo bệnh tình nguy kịch

Ôn Phủ Mịch lấy di động ra gọi cho Hàn Thực Sắc

Hắn không thể bỏ đi, bởi vì An Hinh có thể chết bất cứ lúc nào

Hắn ở lại, không phải bởi vì hắn còn yêu An Hinh, mà bởi vì hắn phải làm như vậy

Năm đó, là An Hinh đã cứu hắn lên từ hồ bơi, còn hiện tại, hắn không thể bỏ đi vào thời điểm cô không rõ sống chết

Nhưng mà di động của Hàn Thực Sắc luôn trong tình trạng khóa máy, Ôn Phủ  Mịch gọi rất nhiều cuộc điện thoại, gửi đi rất nhiều tin nhắn, đều không có hồi âm

Ôn Phủ Mịch nhìn máu trên khắp người mình, máu tanh kia thật chói lọi

Hắn nghĩ ngày mai mình sẽ đi đến trước mặt Hàn Thực Sắc, giải thích rõ ràng với cô

Hắn nghĩ Hàn Thực Sắc sẽ hiểu

Hắn nghĩ, bọn hắn sẽ làm hòa lại như lúc đầu.

Nhưng mà Ôn Phủ Mịch đã nghĩ sai rồi

Sau khi tình hình An Hinh ổn định hơn, hắn lập tức chạy tới nhà Hàn Thực Sắc, cố sức gõ cửa nhưng không có ai trả lời

Nghe hàng xóm nói, lúc sáng đã nhìn thấy Hàn Thực Sắc xách một va li hành lý đi rồi, nói là muốn đi du lịch, còn nhờ hàng xóm giúp đỡ trông nom nhà cửa

Ôn Phủ Mịch nghĩ Thực Sắc tức giận, đúng vậy, cô tức giận. Bởi vì mình thất hẹn

Ôn Phủ Mịch lại gọi điện thoại cho tất cả những người quen biết của Hàn Thực Sắc, muốn biết được rốt cuộc cô đi đâu, nhưng mà trước sau vẫn không có câu trả lời

An Hinh bởi vì có thai ngoài tử cung nên chảy nhiều máu, cha cô rất bảo thủ, bởi vậy chuyện này không thể để cho những người khác biết được, Ôn Phủ Mịch đương nhiên phải đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cô

Khoảng thời gian đó, hắn vừa phải vội vàng đến bệnh viện chăm sóc An Hinh, vừa phải tìm kiếm tung tích của Hàn Thực Sắc ở khắp nơi, khiến cho bản thân mình kiệt sức

Nhưng vào lúc đó, hắn vẫn suy nghĩ như trước, lúc Thực Sắc trở về, cô hẳn là đã hết tức giận, lúc đó, hắn sẽ giải thích thật tốt với cô

Nửa tháng sau, hắn vô tình trở lại căn phòng chung với Hàn Thực Sắc, lại phát hiện, đồ đạc của Hàn Thực Sắc bên trong đã không còn thấy nữa

Một vật cũng không còn

Nhưng trong hộp giấy lớn trong phòng, đã sắp xếp đầy các vật đồ chơi nhỏ

Tất cả đều là vật hắn tặng cho Hàn Thực Sắc, đều chứa đựng ký ức trước đây của bọn họ

Cô không cần nữa

Hàn Thực Sắc đã không còn cần hắn nữa

 

 

 

 

 

 

 

Ta là Thực Sắc – Chương 148


Ta là Thực Sắc

(Ngô nãi Thực Sắc -吾乃食色)

Tác giả: Tát Không Không

 

148. Phiên ngoại về Ôn Phủ Mịch: Phủ Mạc Tịch Mịch (Xoa dịu cô đơn) (3)

 

Edit: Lê Thuý An

Beta 1: Trâm Phạm

Beta 2: Dâu Lê

 

 

“Phủ Mịch, Phủ Mịch, nhìn ta, trông có giống con voi biển không?”

Nghe vậy, Ôn Phủ Mịch quay đầu lại, nhìn thấy trong lỗ mũi Hàn Thực Sắc đang cắm chiếc đũa.

“Hay là giống con voi biển mắt gà chọi?” Hàn Thực Sắc vừa nói liền đem hai tròng mắt ghé vào cùng nhau, nhìn qua đặc biệt buồn cười.

“Cẩn thận, đợi lát nữa tách không ra.” Ôn Phủ Mịch cười đưa tay, sờ sờ chân mày của Hàn Thực Sắc.

“Vậy… Nếu ta thật sự thành mắt gà chọi, ngươi có còn muốn ta không?” Hàn Thực Sắc kéo cánh tay Ôn Phủ Mịch, tựa đầu lên vai hắn.

Ngẩng đầu, cô thấy bầu trời hôm nay, xanh đến trong suốt.

Sau bữa cơm trưa, cô luôn thích cùng Ôn Phủ Mịch ở trên sân thượng trường học, ăn quà vặt, nói chuyện phiếm, mãi cho đến khi tiếng chuông chuẩn bị vang lên.

“Thế nào lại nói chuyện ngốc nghếch giống trẻ con vậy?” Ôn Phủ Mịch nở nụ cười.

Hàn Thực Sắc ghé sát vào, cẩn thận nhìn gò má Ôn Phủ Mịch, tán thưởng nói: “Làn da ngươi, thật giống một khối đậu phụ trắng.”

Nói xong, tay Hàn Thực Sắc, thuận thế liền nhéo một cái lên làn da đậu phụ trắng kia.

Gò má Ôn Phủ Mịch nhất thời từ đậu phụ trắng thành phiếm hồng, hắn nghiêng đầu sang một bên, lẳng lặng tránh né.

“Chớ hẹp hòi như vậy, nếu không ta cũng để cho ngươi ăn là được rồi.” Hàn Thực Sắc vừa nói liền rướn cổ lên, giơ hai gò má trước mặt Ôn Phủ Mịch, nói: “Đến đây đi, đến đây đi, đừng khách khí.”

Ôn Phủ Mịch vẫn cười trốn tránh.

Hàn Thực Sắc híp ánh mắt lại một cái, nói: “Chẳng lẽ chỗ ngươi muốn cắn là bộ phận khác của ta?… Thôi bỏ đi, dù sao chúng ta đều quen như vậy, miễn phí cho ngươi cắn cắn đi, tránh cho tâm ngươi ngứa ngáy, đến đến đến, hào phóng chút, khối thân thể này, vài cái điểm này, ABCD tùy người chọn đi.”

Vừa nói xong, Hàn Thực Sắc đột nhiên xông lên muốn làm hành động gây rối, Ôn Phủ Mịch vội vàng dùng quần áo của mình vây Hàn Thực Sắc trong ngực.

“Ôn Phủ Mịch, người muốn nghẹn chết ta a?”

“Sức sống của ngươi so với tiểu cường còn tràn đầy hơn, đâu có thể dễ dàng nghẹn chết như vậy?”

“Sao ngươi lại không có một chút thương hương tiếc ngọc!”

“Di, ngươi là nữ nhân sao?”

“Được, đây là ngươi bức ta, hôm nay ta liền cởi cho ngươi xem, lấy đó chứng minh sự trong sạch của ta!”

“Hàn Thực Sắc, sao ngươi lại cởi ta?”

Hai người cứ như vậy chơi đùa, trên sân thượng trường học, tùy ý tươi mát ngọt ngào luyến ái.

Ôn Phủ Mịch thích cảm giác ở cùng Hàn Thực Sắc, mỗi khi nhìn thấy cô, Ôn Phủ Mịch sẽ cảm thấy, cho dù là trời âm u, cũng sẽ trở nên sáng sủa.

Bọn họ cứ vui vẻ như vậy trải qua hai năm.

Trong nụ cười của Ôn Phủ Mịch, cái bóng của An Hinh, đã dần dần phai nhạt.

Kỳ nghỉ hè trước khi vào đại học, Hàn Thực Sắc uống rượu, cô nói, muốn đem bản thân cho hắn.

Một khắc kia, Ôn Phủ Mịch do dự.

Hắn không thể chiếm lấy cô, trước khi hắn xác định tâm ý của mình.

Hắn không thể bởi vì Hàn Thực Sắc thích mình, có thể làm ra loại chuyện này.

Cho nên hắn cự tuyệt, cố làm ra vẻ thoái mái mà đẩy cô, hoặc là nghiêm túc nhắc nhở cô.

Nhưng Hàn Thực Sắc tính tình quật cường, liều mạng nhào lên.

Vào lần tiến công cuối cùng, Hàn Thực Sắc treo ở trên cổ hắn, đôi mắt chứa đựng say mê cùng trong suốt, mà gò má trắng nõn cũng đỏ ửng, cảm giác lông tơ dưới ánh sáng, như là quả đào căng tràn xinh đẹp.

Giờ phút này, trong đầu Ôn Phủ Mịch chỉ có một ý nghĩ: Hắn hi vọng Hàn Thực Sắc có thể vĩnh viễn ở cạnh hắn như vậy.

Rất nhiều tình cảm, trong nháy mắt sáng tỏ.

Cũng trong nháy mắt kia, Ôn Phủ Mịch hiểu được.

Hắn thật sự yêu Hàn Thực Sắc.

Hắn muốn mang lại hạnh phúc cho cô.

Cho nên, lúc Hàn Thực Sắc một lần nữa tiến công, hắn cũng không cự tuyệt nữa.

Việc hắn duy nhất muốn làm, chính là ôm ấp cô.

Vào mùa hè khi đó, Ôn Phủ Mịch đã hoàn toàn có được Hàn Thực Sắc.

Sau đó, bọn họ càng thêm thân mật, Ôn Phủ Mịch thường xuyên ôm ấp Hàn Thực Sắc, cùng nhau mơ ước tương lai.

Có nhiều lần, Hàn Thực Sắc nhắc tới tóc của mình, cô hỏi Ôn Phủ Mịch, có phải thích nhất tóc của cô hay không.

Lúc nghe vấn đề này, tâm Ôn Phủ Mịch níu chặt.

Thì ra là, Hàn Thực Sắc cũng có chú ý tới, lúc bọn họ mới quen, Ôn Phủ Mịch quả thật thường xuyên chú ý tới mái tóc đen của cô.

Có điều, đó là bởi vì, một nữ nhân khác.

Là bởi vì An Hinh.

Ôn Phủ Mịch lúc bắt đầu chú ý tới Hàn Thực Sắc, chỉ bởi vì tóc của cô rất giống An Hinh.

Ôn Phủ Mịch không muốn để cho Hàn Thực Sắc biết chuyện này.

Hắn yêu cô, hắn không muốn để cho Hàn Thực Sắc biết bắt đầu của bọn họ, chẳng qua chỉ là những mục nát chôn vùi dưới sự hoa lệ.

Hơn nữa, hắn sợ vì vậy mà làm tổn thương Hàn Thực Sắc, sợ cô vì vậy mà bỏ mình đi.

Cho nên, hắn một mực giấu giếm.

Vậy mà, cũng không lâu sau, Ôn Phủ Mịch cảm giác có cái gì không đúng: Hàn Thực Sắc thường xuyên nhíu mày nhăn trán.

Cô không phải là loại người có thói quen bi xuân thương thu (buồn thương vô cớ), cho nên, nhất định là có chuyện gì xảy ra.

Ôn Phủ Mịch hỏi rất nhiều lần, cũng tìm không ra nguyên cớ.

Vốn cho là, qua một thời gian ngắn, tất cả lại trở lại như bình thường.

Nhưng mà không phải như vậy, Hàn Thực Sắc càng ngày càng ủ dột, hơn nữa thường xuyên tìm lý do cãi vã cùng Ôn Phủ Mịch.

Ôn Phủ Mịch là kiểu người lạnh nhạt ít nói, hắn luôn lặng lẽ đợi Hàn Thực Sắc nổi giận, không cùng cô tranh, không cùng cô ầm ĩ, chẳng qua chỉ lẳng lặng chờ cô bình tĩnh.

Mà thấy tình huống Ôn Phủ Mịch như thế, Hàn Thực Sắc càng tức giận hơn, đến cuối cùng, thường xuyên phẩy tay áo rời đi, chừng mấy ngày cũng không liên lạc với hắn.

Kỳ nghỉ hè đại học năm nhất, hai người lại bắt đầu chiến tranh lạnh, lần này, Hàn Thực Sắc thậm chí tắt điện thoại di động, rõ ràng không muốn gặp lại Ôn Phủ Mịch.

Ôn Phủ Mịch đợi ở trên giường, ngay cả cửa cũng không muốn ra, cả ngày chỉ rầu rĩ không vui.

Hôm nay, hắn đang nằm trên giường, liền nghe thấy có người gõ cửa phòng mình, Ôn Phủ Mịch cũng không để ý, chẳng qua chỉ vô thức kêu một câu “Mời vào”.

Mà người đến kia, cũng là người đã xa cách nhiều năm An Hinh.

An Hinh về nước mấy ngày trước, sau khi thu xếp ổn thỏa xong, liền tới thăm hắn.

“Nghe bác gái nói ngươi gần đây tâm tình không được tốt.” An Hinh hỏi.

Ôn Phủ Mịch miễn cưỡng giương giương khóe miệng, coi như là cười.

“Tâm tình không tốt thì càng phải đi chung quanh một chút, đi, chúng ta cũng lâu rồi không gặp, đi ra ngoài mời ta uống chút gì đó đi.” An Hinh nói.

Ôn Phủ Mịch không tiện từ chối, liền cùng cô cùng đi ra ngoài.

Hai người đi trên đường, gió mát thổi qua, lại không thể nào thổi tiêu được u sầu trên mặt Ôn Phủ Mịch.

Mà giữa hai hàng lông mày An Hinh, cũng có một đoạn tâm sự riêng.

Đi qua hai con phố, hai người cũng chưa nói được câu nào.

Thật lâu sau, An Hinh phá vỡ sự trầm mặc: “Không nghĩ tới, ngươi đã cao lớn như vậy.”

Lúc cô nhắc tới điều này, Ôn Phủ Mịch mới phát hiện, An Hinh lúc trước khi rời đi cao tương đương so với mình, lần này trở về, lại lùn hơn so với mình nửa cái đầu.

Thay đổi.

Mọi người đều thay đổi.

Trong lòng hắn, giờ phút này, chỉ có nhớ mong Hàn Thực Sắc.

“Có bạn gái rồi sao?” An Hinh hỏi.

“Ừ.” Ôn Phủ Mịch gật đầu.

“Nha, là kiểu con gái như thế nào?” An Hinh tò mò.

“Rất bình thường… Nhưng đối với ta mà nói, lại là một người đặc biệt nhất.” Ôn Phủ Mịch nhìn bầu trời, ánh mặt trời sáng chói, giống như nụ cười của Hàn Thực Sắc.

 

 

 

 

 

 

Ta là Thực Sắc – Chương 147


Ta là Thực Sắc

(Ngô nãi Thực Sắc -吾乃食色)

Tác giả: Tát Không Không

 

147. Phiên ngoại về Ôn Phủ Mịch: Phủ Mạc Tịch Mịch(Xoa dịu cô đơn) (2)

 

Edit: Lê Thúy An

Beta 1: Trâm Phạm

Beta 2: Dâu Lê

 

 

Lúc này, Ôn Phủ Mịch ngửi thấy được một mùi hương nhẹ nhàng.

Men theo hương hoa, hắn nhìn thấy một chậu hoa đặt trên bệ cửa sổ.

Lá cây màu xanh pha chút vàng nhạt, mang theo một mùi hương nhẹ nhàng, duyên dáng như ngọc.

“Đó gọi là hoa lan.” An Hinh thấy Ôn Phủ Mịch vẫn nhìn chậu hoa kia, liền đoán chừng nói: “Ngươi có thích không? Tặng cho ngươi.”

Ôn Phủ Mịch lắc đầu một cái, hắn chẳng qua chỉ cảm thấy, chậu hoa này, đặt trong phòng của An Hinh rất thích hợp.

“Ngươi năm nay có phải chuẩn bị đi học?” An Hinh hỏi.

“Ừ.” Ôn Phủ Mịch thu lại ánh mắt đang đặt trên chậu hoa kia.

“Vậy, ta lại dạy ngươi mấy chữ trước nha.” An Hinh ngồi ở trên cái giường nhỏ của mình, vỗ vỗ bên người, ý bảo Ôn Phủ Mịch ngồi xuống.

Ôn Phủ Mịch do dự.

Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng hắn dù sao cũng là nam, bình thường cũng không chơi cùng những bé gái cùng tuổi khác, chứ đừng nói là tỷ tỷ lớn hơn mình.

Nhưng hôm nay, không biết làm sao, hắn lại nghe lời làm theo.

Hắn ngồi bên cạnh An Hinh, lặng lẽ nhìn cô.

Tóc An Hinh rất dài, vừa dày vừa đen nhánh, giống như tơ lụa đẹp nhất.

Ánh mặt trời hắt vào phía trên, tỏa ra thứ ánh sáng tinh khiết.

Đó là ký ức tuổi thơ của hắn, ký ức khắc sâu tận xương tủy.

Từ sau đó, Ôn Phủ Mịch bắt đầu thân thiết hơn với An Hinh.

An Hinh rất chăm sóc hắn, thường xuyên dạy hắn rất nhiều đạo lý, còn dạy thêm cho hắn.

Thời gian, mỗi ngày trôi qua, bọn họ từ từ lớn lên.

Lúc Ôn Phủ Mịch hiểu được chữ “Yêu”, hắn phát hiện mình đã yêu An Hinh.

Đó là loại tình cảm dần dần ăn mòn, nhưng lúc Ôn Phủ Mịch hiểu được, thì hắn cũng phát hiện trong mắt của mình không thể chứa nổi bất kể kẻ nào.

Trừ An Hinh.

Nhưng An Hinh đối với hắn… Thì lại không phải ý như vậy.

Khi cô giới thiệu Ôn Phủ Mịch với bạn học, luôn nói: “Đây là em trai ta.”

An Hinh dường như chỉ coi hắn là em trai.

An Hinh tốt nghiệp trung học, quyết định đi du học ở Mỹ, biết được tin tức này, tim Ôn Phủ Mịch giống như bị gắn vào một vật nặng ngàn cân, chìm xuống đáy.

Một ngày trước khi An Hinh rời đi, Ôn Phủ Mịch đứng một đêm trước cửa sổ phòng cô, đợi cho đến sáng, nhưng hắn vẫn không gọi tên cô, vẫn không nói cho cô biết, hắn yêu cô.

Sang ngày thứ hai, Ôn Phủ Mịch đứng trong góc sân bay, nhìn An Hinh đi xa.

Nhìn mái tóc đen của cô, từ từ biến mất trong tầm mắt của mình.

Ôn Phủ Mịch chờ đợi, hy vọng mình nhanh trở thành người lớn, kế hoạch của hắn cũng là tốt nghiệp trung học xong sẽ đi Mỹ, cùng An Hinh ở một chỗ.

Chỉ tiếc, An Hinh lại không hề chờ hắn.

Một năm sau, Lâm Phi Vân cầm bức ảnh An Hinh thân mật cùng một người đàn ông cho hắn xem, cũng nói cho hắn biết, người đàn ông kia, là vị hôn phu của An Hinh.

Lần đầu tiên Ôn Phủ Mịch cảm nhận được mùi vị tan nát cõi lòng.

Không, không phải là vỡ tan, mà là nứt ra, từ từ, từng mảnh một, nứt ra.

Loại đau đớn này, cũng rất chậm chạp, tăng lên từng chút một, cho đến khi hắn không thể chịu đựng được nữa.

Thế giới của hắn lúc 16 tuổi, trở thành màu u ám.

Ôn Phủ Mịch chính thức chú ý tới Hàn Thực Sắc, chính xác là ngày tựu trường chính thức sau kỳ huấn luyện quân sự.

Ngày đó, chủ nhiệm lớp dựa vào cao thấp sắp xếp chỗ ngồi, mà hắn, lại ngồi phía sau Hàn Thực Sắc.

Ôn Phủ Mịch ngẩng đầu, chợt giật mình.

Bởt vì chỉ trong nháy mắt, hắn dường như phảng phất đã nhìn thấy được bóng lưng của An Hinh – mái tóc của Hàn Thực Sắc, rất giống với An Hinh.

Mềm mại tinh tế, dày mà đen nhánh, hoa mỹ vô cùng.

Hắn xuất thần, mãi đến khi Hàn Thực Sắc quay đầu lại.

Đúng vậy, cô gái trước mặt hắn, là Hàn Thực Sắc, không phải là An Hinh.

Nhưng ngồi sau lưng Hàn Thực Sắc, hắn không thể nào khống chế mình không nhìn tới.

Tóc của Hàn Thực Sắc, giống như một mặt gương, khiến hắn nhìn thấy rất nhiều chuyện đã qua cùng An Hinh.

Trong lúc đắm chìm vào kỷ niệm, Ôn Phủ Mịch cũng không tránh được phải chú ý tới chủ nhân chân chính của mái tóc kia Hàn Thực Sắc.

Hắn phát hiện, có những lúc, Hàn Thực Sắc vô cùng thú vị.

Mỗi khi cô nổi lên ý xấu gì đó, đầu tiên luôn là híp mắt lại, giống như một con mèo lười biếng.

Có chút đáng yêu.

Khiến cho Ôn Phủ Mịch không nhịn được cười, chính là thời khắc cô bắt đầu hãm hại Chung Tỉnh.

Mỗi lần, cô sẽ mặt không biến sắc nghiêng thân thể, từ từ nâng cái mông, “Phù” thả một tiếng ra khỏi mông.

Tiếp theo, lại cực kỳ vô tội bịt mũi, nhún nhún vai, nhìn về phía Chung Tỉnh đang ngủ bất tỉnh nhân sự, thành công mỹ mãn đem chuyện đánh rắm gài tang vật cho hắn.

Mà điều khiến cho Ôn Phủ Mịch cảm thấy kinh ngạc nhất chính là, kỹ năng mắng chửi người của cô.

Lần đó, Ôn Phủ Mịch nhìn thấy cô nổi giận đùng đùng từ phòng giáo viên đi ra, liền quan tâm hỏi thăm một tiếng: “Ngươi không sao chứ?”

Lúc ấy, Hàn Thực Sắc nghiến răng nghiến lợi nói ra một loạt lời nguyền rủa thầy giáo Vật lý.

Trong đó bao gồm lang nha bổng[1] , cúc hoa, lăn lộn, giống như cái sân mà giả bộ làm chai nước suối.

Câu nói kia, khiến Ôn Phủ Mịch cười ra tiếng.

Cô nữ sinh này, có thể làm cho người người vui vẻ.

Sau đó, Ôn Phủ Mịch dần dần thân thiết với Hàn Thực Sắc.

Ôn Phủ Mịch cảm thấy, lúc ở cùng một chỗ với Hàn Thực Sắc, bản thân luôn vui vẻ, cái loại cảm giác đó, rất thoải mái.

Thế giới là một đồng hồ cát khổng lồ, mà thời gian, là cát ở trong đó, từ từ trôi đi.

Rất nhanh, liền đến nghỉ hè, mấy người bạn tốt bọn hắn hẹn nhau đi hát Karaoke.

Đến nửa đêm, mọi người đã đói bụng, Sài Sài liền cùng Đồng Diêu đi mua đồ ăn, trong phòng bao giờ chỉ còn lại Ôn Phủ Mịch và Hàn Thực Sắc.

Không biết tại sao, Ôn Phủ Mịch cảm thấy một mình cùng cô ở một chỗ có chút ngượng ngùng, vì vậy, hắn dựa vào trên ghế salon, bắt đầu giả bộ ngủ.

Nhưng giả bộ được một lúc, bỗng nhiên, Ôn Phủ Mịch phát hiện môi mình có hơi nhột nhột.

Thì ra… Có người hôn hắn.

Ôn Phủ Mịch mở mắt ra, nhìn thấy Hàn Thực Sắc trước mặt mình.

Cô, đang hôn trộm mình.

Điều đặc biệt là, Ôn Phủ Mịch lại không cảm thấy khó chịu, hắn chẳng qua chỉ hỏi: “Ngươi đang làm gì?”

Tiếng nói rơi lại phía sau, Ôn Phủ Mịch thấy gò má Hàn Thực Sắc đỏ lên, mà đôi mắt trong suốt của cô,  lại ngập nước.

Hắn dường như có chút bối rối, Ôn Phủ Mịch còn có thể nghe được tiếng trái tim đánh vào lồng ngực liên hồi.

Vậy mà, Hàn Thực Sắc trong trạng thái như vậy, chợt bật lên một câu kinh thiên động địa nói: “Ta muốn cường bạo ngươi!”

Ngay sau khi nói xong, cô liền hối hận, gương mặt, đỏ như là nhuộm sốt cà chua, xoay người liền bỏ chạy.

Nhưng, Ôn Phủ Mịch lại kéo cô lại.

Ngay cả Ôn Phủ Mịch cũng không biết tại sao mình muốn làm vậy.

“Ngươi, ngươi định làm gì?” Hàn Thực Sắc hỏi.

“Ta không thể chịu thiệt thòi.” Ôn Phủ Mịch nói.

Tiếp theo, hắn hôn cô.

Rốt cuộc là bởi vì tóc Hàn Thực Sắc có thể làm cho Ôn Phủ Mịch nhớ lại An Hinh, hay chỉ vì đơn thuần là Ôn Phủ Mịch muốn cùng cô một chỗ, cũng đã không phân rõ rồi.

Tình cảm, giống như một tiết học thủ công làm đất nặn, các loại màu sắc pha trộn với nhau, kéo cũng không ra.

Sau ngày đó, Hàn Thực Sắc liền trở thành bạn gái của hắn.

 

 

[1] lang nha bổng

 

 

 

 

 

 

Ta là Thực Sắc – Chương 146


Ta là Thực Sắc

(Ngô nãi Thực Sắc -吾乃食色)

Tác giả: Tát Không Không

 

146. Phiên ngoại về Ôn Phủ Mịch: Phủ Mạc Tịch Mịch (Xoa dịu cô đơn) (1)

 

 

Edit: Lê Thúy An

Beta 1: Trâm Phạm

Beta 2: Dâu Lê

 

 

Lần đầu tiên Ôn Phủ Mịch chú ý tới Hàn Thực Sắc, là vào thời điểm huấn luyện quân sự.

Hắn nằm trên bãi cỏ, hai tay gối ra sau đầu, đôi mắt đẹp híp lại, nhìn bầu trời.

Ánh mặt trời có chút chói mắt, tầm mắt dâng lên một màn sương mù mịt.

Nhìn nhìn một lúc, Ôn Phủ Mịch bỗng nhiên cảm thấy có chút yên tĩnh – Người bạn tốt Đồng Diêu bởi vì không muốn bị mọi người hiểu lầm có mối tình brokeback với mình đã im lặng rất lâu rồi.

Ôn Phủ Mịch ghé mắt nhìn lại, phát hiện ánh mắt của Đồng Diêu đang dừng trên người một nữ sinh đang ngồi dưới gốc cây phía đối diện.

Nữ sinh kia, chính là Hàn Thực Sắc.

Khi đó, Ôn Phủ Mịch đối với cô cũng không có cảm giác gì đặc biệt, trong mắt hắn, Hàn Thực Sắc nhìn qua rất thoải mái, không khiến người khác chán ghét.

Chỉ thế thôi.

Cô chẳng qua chỉ là một người bạn học cùng lớp.

Cho nên, Ôn Phủ Mịch chỉ nhìn thoáng qua, rồi một lần nữa nằm trên mặt cỏ.

Ánh mắt híp lại, giống như đang ở trong nước, hình ảnh xung quanh bắt đầu không ổn định.

Giống như lúc hắn sáu tuổi bị rơi vào hồ nước lần đó.

Trí nhớ có chút mơ hồ, Ôn Phủ Mịch chỉ nhớ rõ lúc ấy cả người mình đều ở dưới mặt nước, bởi vì quá sợ hãi, hắn thậm chí đã quên mất phải giãy giụa, chỉ nhìn thấy rất nhiều thủy sinh còn có sinh vật phù du chuyển động trước mắt mình.

Màu xanh lục, đó là tất cả những gì Ôn Phủ Mịch đã nhìn thấy ở dưới nước.

Khi đó hắn còn chưa hiểu được chữ “Tử” là gì, nhưng cảm thấy hốt hoảng, bản thân mình giống như sắp đi đến một nơi nào khác.

Ôn Phủ Mịch đi theo một đám bạn đến bờ hồ này, nước ở nơi này cũng không sâu lắm, nhưng cũng rất dễ dàng khiến một đứa trẻ chết đuối.

Vì vậy, người lớn rõ ràng đã năm bảy lượt cấm bọn họ không được đến nơi này chơi.

Nhưng hôm nay, Ôn Phủ Mịch đang trên đường mua mấy con nòng nọc, muốn mang về nhà nuôi, nhưng túi nylon đựng nòng nọc lại bị rò nước.

Ôn Phủ Mịch chỉ có thể đi đến bờ hồ, lấy thêm nước rồi tiếp tục lên đường.

Nhưng lúc hắn ngồi xổm xuống, cũng không biết làm sao, thân thể bỗng mất thăng bằng, cứ như vậy rơi xuống nước.

Trừ tiếng động trong trẻo lúc mới rơi xuống nước, tiếp theo, toàn bộ thế giới của Ôn Phủ Mịch liền biến thành một màu xanh lục.

Màu xanh của sự tĩnh lặng.

Tất cả sự vật trước mắt, đều chậm rãi chuyển động, giống như thời gian đang chậm lại.

Ôn Phủ Mịch cảm thấy rất khó chịu, hắn không thể hô hấp, cả người giống như bị một thứ gì đó không biết tên dồn nén, cực kì khó chịu.

Đến khi sự chịu đựng đến giới hạn, hắn cuối cùng cũng há miệng ra, nước mãnh liệt chảy vào trong cơ thể hắn, muốn làm thân thể hắn căng nứt ra.

Sợ hãi cùng thống khổ, tràn ngập vào cảm quan của đứa trẻ Ôn Phủ Mịch.

Ngay tại thời điểm đó, bỗng nhiên có một lực lượng nắm vào bả vai của Ôn Phủ Mịch kéo hắn vào bên bờ hồ.

Luồng lực lượng kia cũng không lớn, nhưng lại rất kiên định, làm cho trái tim đang đập kịch liệt của hắn, nháy mắt ổn định xuống.

Do ở trong nước ngâm đã lâu nên Ôn Phủ Mịch cũng mất đi sức lực, hắn chỉ có thể nằm trong ngực người đó, mặc cho mình bị kéo tới bên bờ kia sạch sẽ ấm áp.

Như trải qua một thời gian rất dài, thân thể của hắn cuối cùng cũng thoát khỏi mặt nước.

Sau đó, người cứu hắn thở hổn hển gọi tên hắn: “Phủ Mịch, Ôn Phủ Mịch… Tỉnh tỉnh, ngươi mau tỉnh lại đi a!”

Toàn bộ sức lực của Ôn Phủ Mịch đều tập trung tại mí mắt, khó khăn lắm mới mở ra được.

Sau đó, hắn nhìn thấy một gò má thanh tú xinh đẹp.

An Hinh.

Là An Hinh lúc chín tuổi.

Ôn Phủ Mịch nhỏ tuổi lúc đó chỉ có thể suy nghĩ đến mức này, bởi vì sau đó, hắn liền hôn mê bất tỉnh.

Chuyện sau đó, Ôn Phủ Mịch nghe cha mẹ kể lại: Người lớn nghe tin chạy tới, đưa hắn vào bệnh viện, bác sĩ nói, nếu ra khỏi nước trễ hơn một phút, có lẽ giờ này mạng nhỏ của hắn đã bị Diêm vương mang đi.

Ở bệnh viện theo dõi hai ngày, xác định không có di chứng gì, bác sĩ mới để Ôn Phủ Mịch xuất viện.

Sau ngày đầu tiên xuất viện, mẹ Ôn Phủ Mịch liền dẫn hắn đến gặp An Hinh nói lời cảm ơn.

Ngày đó, An Hinh mới học xong lớp học thêm văn ở trường, trên đường về nhà nhìn thấy mấy đứa trẻ ở đại viện nhà mình bên kia đang oa oa khóc lớn, chạy tới nhìn, phát hiện Ôn Phủ Mịch đang chìm xuống.

Cô cũng không suy nghĩ nhiều, cứ như vậy nhảy xuống, cứu Ôn Phủ Mịch lên.

Mặc dù là mùa xuân, nhưng nhiệt độ nước trong hồ cũng rất thấp, vì vậy, An Hinh sau khi cứu Ôn Phủ Mịch lên, bản thân cũng sốt cao.

Đến nhà An Hinh, mẹ Ôn Phủ Mịch liền cùng mẹ của An Hinh ở trong phòng khách nói chuyện, hai người đuổi Ôn Phủ Mịch vào bên trong thăm An Hinh một chút.

Ôn Phủ Mịch gõ một cái vào cửa phòng An Hinh, sau khi nghe thấy bên trong truyền tới tiếng ngạt mũi nồng đậm “Vào đi”, mới đẩy cửa ra, bước vào.

Căn phòng của An Hinh bố trí rất đẹp, ngăn nắp mà đơn giản, giữa sàn nhà có một tấm thảm lông bằng nhung, giẫm lên cảm giác mềm mại, vô cùng thoải mái.

Lúc ấy, An Hinh đang ngồi ở trước bàn đọc sách làm bài tập, quay đầu thấy Ôn Phủ Mịch, nở nụ cười, vẫy tay, nói: “Ngươi không sao chứ?”

“Ừ.” Ôn Phủ Mịch gật gật đầu.

“Tùy ý ngồi đi, tỷ tỷ làm xong mấy đề toán này sẽ cùng ngươi nói chuyện.” An Hinh nói xong, xoay người nghiêm túc làm bài tập.

Ôn Phủ Mịch không có chuyện gì làm, sau khi quan sát cẩn thận căn phòng xong, hắn đi tới trước bàn đọc sách, lặng lẽ nhìn sách giáo khoa của An Hinh.

Chữ phía trên, hắn có rất nhiều chỗ còn không biết.

Nhưng mà…… An Hinh đều biết tất cả, thật là lợi hại.

Thật ra, An Hinh ở trong viện của bọn họ, rất nổi tiếng, người mẹ nào cũng lấy cô ra để dạy dỗ con mình.

“Ngươi xem An Hinh người ta, học giỏi, lại nghe lời, còn là đại đội trưởng của lớp, năm nào cũng là học sinh giỏi, đâu có giống như ngươi!!!”

Thật ra thì, Ôn Phủ Mịch rất hâm mộ An Hinh, là do trên cánh tay nàng đeo dấu hiệu đại đội trưởng.

Một, hai, ba, ba đường viền đỏ, thật lợi hại.

Nhưng một khi An Hinh về nhà, luôn đem con dấu kia cởi xuống, căn bản không có ý tứ khoe ra.

Không giống như Hoàng Na Na cùng lớp với An Hinh, chẳng qua cũng chỉ là một tiểu đội trưởng, vậy mà cả ngày đều đeo cả đống danh hiệu, nghe nói lúc ngủ cô ta cũng để trên áo.

Tóm lại, An Hinh trong mắt đám nhỏ bọn họ, là người được ngưỡng mộ.

Đang suy nghĩ, An Hinh chợt hắt hơi một cái, tiếng động kia làm Ôn Phủ Mịch hết hồn.

An Hinh rút khăn giấy ra, nhẹ nhàng lau lau cái mũi.

“Ngươi đang ốm?” Ôn Phủ Mịch hỏi.

Thật ra hắn cũng biết, An Hinh vì cứu mình nên mới bị ốm, mà mẹ Ôn Phủ Mịch cũng đã dặn dò hắn mãi, gặp An Hinh nhất định phải nói lời cảm ơn tới người ta.

Nhưng Ôn Phủ Mịch lại ngượng ngùng nói ra.

An Hinh lau lau cái mũi xong, cái mũi thanh tú bị ma sát đến hồng hồng, ánh sáng chiếu vào da thịt tuyết trắng, có một kiểu non nớt đáng yêu.

Ôn Phủ Mịch liên tục nhìn chăm chú vào mặt cô, bỗng nhiên cảm thấy, An Hinh dường như còn xinh đẹp hơn so với chị em họ của mình.

Cô vẫn luôn luyện tập ba lê, tay chân tinh tế, lưng luôn thẳng tắp.

Ôn Phủ Mịch mỗi lần nhìn thấy tiểu tiên nữ trong truyện thiếu nhi, cũng sẽ tự nhiên tưởng tượng ra hình dáng An Hinh.